“MẸ TÔI BỆNH NẶNG QUÁ…..”
Tiểu Huyền
Thân gửi bạn Liên,
Khuya đêm qua, bạn điện thoại từ xa tới hỏi: “Mẹ Liên bệnh nặng quá rồi, Liên phải làm sao đây? Liên đã giữ chỗ bay về Việt Nam tuần tới, nhưng lúc này lòng nóng như lửa đốt, lại thấy mình lúng túng, Liên không biết phải làm gì để giúp được mẹ…?”
Có lẽ chuyện đầu tiên cần làm ngay là Liên phải biết Tự Chăm sóc Mình (TCM) đã rồi mới về gặp mẹ, thì Liên sẽ có khả năng giúp đỡ bà nhiều hơn trong lúc khó khăn này. Liên nhớ tìm cách nào – như tĩnh tâm, thiền quán, cầu nguyện – để có thể ăn uống cho đều hòa, ngủ nghỉ cho đủ thì mới có sức về hỗ trợ mẹ đó. Khi “đụng chuyện”, khi có vấn đề, chúng ta thường lười ăn, biếng ngủ, để cái lo âu nó chỉ huy mình, nên bị yếu sức đi rất lẹ.
Vài năm nay, nhờ “có Duyên” được gần gụi một số thân nhân ruột thịt và vài người bạn khi họ lâm trọng bệnh, nên T.H. học hỏi được ở sách vở cũng như ở các vị lãnh đạo tinh thần vài phương cách giúp mình giữ được tâm an bình và giúp cho người bệnh được thoải mái phần nào. Xin viết ra trong thư này để chia sẻ cùng với Liên nhé.
Hơn lúc nào hết, đây là lúc mẹ Liên cần nương tựa vào sự vững chãi bình an của Liên rất nhiều. Nghe tin mẹ bệnh nặng mà bảo “phải vững chãi, bình an” thật là khó cho Liên, nhưng T.H. tin rằng vì thương mẹ, bạn có thể cố gắng làm được, phải thế không Liên?
T. H. hiểu đây cũng là thời gian Liên muốn làm bất cứ chuyện gì để đền đáp phần nào công ơn của mẹ và muốn biểu tỏ Tình Yêu Thương vô hạn của mình. Đây cũng là lúc mẹ Liên cần tới những tấm chân tình này của gia đình nhiều nhất. Theo các vị thầy dạy cho, thì buồn bã khổ đau không giúp được người bệnh mà có thể còn làm cho họ khổ tâm hơn. Họ đã khổ vì thân mình đau yếu, tinh thần nhiều xao động, lo âu, chắc không ai chúng ta lại đang tâm mang tới cho họ thêm phiền não.
Khi ta cảm thấy bất lực không giúp gì nhiều được cho thân nhân vì chính mình lo buồn nhiều quá, thì ta phải ráng bình tâm trước khi tới gặp người bệnh. Có lẽ cách hay nhất khi đó là nên cầu nguyện để triệu thỉnh Chúa, Phật hay tổ tiên ông bà tùy theo tín ngưỡng tâm linh của mình, để họ trợ giúp cho chúng ta. Nhất tâm cầu nguyện sẽ tạo ra cảm ứng từ các nguồn tâm thức linh thiêng đó như trong đạo Phật có câu xướng lễ: “Năng lễ sở lễ tánh không tịch, Cảm ứng đạo giao nan tư nghì”: người lễ và người được lễ cùng có tự tánh là Không, sự cảm thông linh ứng không thể nghĩ bàn được.
Y khoa Âu Mỹ ngày nay cũng có nhiều nghiên cứu chứng tỏ là cầu nguyện có hiệu quả trên người bệnh. Dù lời cầu nguyện đó từ chính bệnh nhân tự làm, hay do người khác cầu xin giúp. Một thử nghiệm cách đây mấy năm còn chứng tỏ: khi được cầu nguyện giúp, nhóm bệnh nhân tuy không hay biết gì chuyện này, cũng đã mau lành bệnh hơn nhóm không có ai cầu cho.
Liên thân mến, khi về tới nhà thăm mẹ, Liên có lẽ sẽ là người phải nghe rất nhiều điều do thân nhân kể lể hay than thở. Ngoài những chi tiết về bệnh của bà mẹ, có thể Liên còn phải đối diện với những vấn đề khác trong gia đình. Nếu Liên giữ được cái tâm bình an, chỉ sống với hiện tại “mẹ đang đau nặng”, với các anh chị em và các cháu, thì Liên cũng đã là một đóa hoa đem sự tươi mát về rồi. Nếu mẹ Liên là người vẫn lên chùa lễ Phật, tụng kinh, thì cách tốt nhất để giúp cụ được thanh tịnh là cùng niệm Phật với cụ, nhắc nhở để cụ sống lại cái không khi tĩnh lặng, an nhiên của các buổi tụng niệm khi cụ còn khỏe mạnh. Nếu cụ là người hay ngồi thiền thì Liên hãy cùng các anh chị em hiện diện thực tập tỉnh thức cùng với mẹ để tăng thêm sức mạnh tâm linh cho cả gia đình. Nếu cụ tin ở những bài chú tiếng Phạn, thì để băng tụng chú của các vị thầy mà cụ kính trọng cho cụ nghe và đọc theo. Tóm lại, khi sinh tiền, cụ thực hành tín ngưỡng kiểu nào thì mình nên nhắc nhở để cụ thực hành kiểu đó, ngay cả khi chỉ nằm trên giường chứ không còn ngồi dậy được.
Theo các thiền sư thi lúc bệnh nặng, người ta dễ có tiến bộ vượt bực về tâm linh nhờ những phép tu đơn giản như vậy. Tôi cũng đã đọc câu chuyện về một bệnh nhân Thiên chúa giáo bỏ nhà thờ đã lâu. Khi bị bệnh nặng, bà ân hận và ray rứt mãi, cho tới khi bà thành tâm kêu cầu :”Xin Chúa hãy thương xót con”. Chỉ một ý cầu nguyện chân thành này đã khiến bà an tâm, cảm thấy như Chúa sẽ hiện diện bên bà mãi mãi, Chúa vị tha và đầy lòng bác ái không hề bỏ rơi hay giận ghét bà, dù bà đã quay lưng bỏ ngài khá lâu.
“Người ở cạnh bệnh nhân tốt nhất là giữ cho tâm được thanh tịnh bằng cách theo rõi hơi thở, ngưng mọi suy nghĩ, âu lo – để có thể chú tâm cầu nguyện và chuyển năng lượng từ ái của Chúa, Phật và các bậc thánh hiền, bồ tát tới cho bệnh nhân.” Để thực tập phương pháp kể trên, do các vị đại sư chỉ dạy, chúng ta cần tập từng giai đoạn, tôi xin viết lại để Liên thử tập cùng thân nhân coi sao nhé:
Giai đoạn một:
Tập theo rõi hơi thở: Thở vào biết mình đang thở vào, thở ra biết mình đang thở ra…Nếu nghĩ tới chuyện gì, hay có cảm xúc gì (như buồn, lo, thương tiếc, ân hận…) thì cứ thở và NHẬN BIẾT mình đang có những ý nghĩ hoặc cảm thọ đó mà thôi, rồi lại quay về chú tâm vào hơi thở. Như vậy chừng năm ba phút là ta sẽ có được cái Tâm bình an, thanh tịnh hơn. Bình thường, ta chỉ chú tâm theo rõi hơi thở được vài lần là cái tâm nó lại “lo ra”, nghĩ đủ thứ chuyện khác. Xin bạn đừng nản chí. Ai cũng phải cố gắng và tập từ từ như vậy, rồi sẽ làm an tịnh được nếu mình có quyết tâm.
Giai đoạn hai:
Có bình tâm rồi, Liên hãy dốc lòng cầu nguyện một vị Phật hay Bồ Tát mà mình tin tưởng nhất (như Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng hạn), nếu trên đầu giường người bệnh có hình tượng ngài thì càng tốt. Bạn có thể xin sám hối những ác nghiệp đã làm, cũng như kêu gọi ngài gia hộ cho, với tất cả tấm lòng thành khẩn – nếu cần cứ khóc than với ngài –
Tưởng tượng như ngài đáp ứng bạn, biểu hiện thành một vừng ánh sáng rực rỡ đang tuôn về phía bạn để thanh tịnh và chuyển hóa mọi khổ đau bạn đang có. Bạn cảm thấy như mình được chìm ngập trong vừng sáng ân sủng ấy, tưởng như toàn thể con người mình được tan hòa vào đó thành một khối. Lúc đó bạn quán tưởng “Tâm của con cũng là Tâm Giác Ngộ của Phật”.
Giai đoạn ba:
Bạn gửi tất cả năng lực và phúc lạc có được lúc đó cho người bệnh. Tưởng tượng như bạn đem ánh sáng Từ Bi của chư Phật rải lên trên người bệnh, từ đầu đến chân. Tưởng như những tia sáng đó giúp cho căn bệnh nhẹ bớt, và người bệnh được tịnh hóa, gia nhập vào ánh sáng của Phật. Nhớ giữ cho tâm an tịnh bằng cách luôn luôn theo rõi hơi thở khi triệu thỉnh chư Phật cũng như khi rải năng lượng Từ Bi của Phật lên người bệnh.
Ngoài ra, khi thân mình bị đau ốm, thì nhu cầu tinh thần của người bệnh lại càng gia tăng. Người bệnh nặng thường có Tâm thức tỉnh táo, sáng suốt, có thể nhìn thấu được lẽ Vô Thường – nói theo từ ngữ Phật giáo là có thể Giác Ngộ, tự giải thoát được như một vị thiền sư đã chứng đắc. Vì vậy, nếu người thân kế bên giữ được bình tĩnh và an lạc, thì đó là một trợ duyên rất lớn cho họ vượt thoát được những sợ hãi, đau khổ của người bình thường. Nhiều người tuy chưa từng tu tập nhưng đã “đắc đạo” khi bị bệnh nặng vì sức mạnh tâm linh của người bệnh, với sự hỗ trợ của gia đình, sẽ được phát khởi lên. Ai cũng có khả năng thành Phật. Sự chú tâm và bình an của bạn nhờ biết thực tập tỉnh thức sẽ đánh thức sức mạnh tâm linh nơi người bệnh. Có thể nhờ đó mà bệnh nhân sẽ tự biết cách nhìn vào những chuyển hóa đang xảy tới trong con người họ mà không còn sợ hãi chi chuyện Tử Sinh nữa.
Chúng ta khi sống ai cũng mong có Hạnh Phúc, lúc chết thì được Bình An, phải thế không Liên? Xin chúc bạn thực tập thành công để đem thanh tịnh và thương yêu về với mẹ cùng đại gia đình. Sống trọn vẹn bên nhau những giờ phút cuối đời của bà mẹ, T.H. cho đó cũng là một thứ hạnh phúc. T.H. mất mẹ từ lâu, nhưng vẫn còn nhớ và có thêm năng lực rất nhiều khi nghĩ tới những ngày mẹ sắp mất. Chính mẹ đã làm gương cho T.H. biết mình cần đời sống tâm linh ra sao.