TU VIỆN LỘC UYỂN CÓ MẶT TỪ BAO GIỜ

Tu viện Lộc Uyển

Trong trí nhớ của những tăng thân lâu năm tại Lộc Uyển, chúng ta được biết trong chuyến hoằng pháp bên Trung Quốc năm 1999, chị Chân Minh Kính (CMK) đã xin với Sư Ông để tìm một khu đất xây dựng tu viện tại miền nam California. Chị rất cảm động khi nghe được một bài pháp thoại mà Sư Ông đã giảng với rất nhiều năng lượng chánh niệm hùng hậu. Dân Trung Quốc im phăng phắc lắng nghe. Chị CMK tưởng như mình có may mắn được diện kiến và nghe từ một vị thiền sư của huyền thoại ngày xưa, và ngay lúc đó trong lòng chị nảy sinh ước muốn sao cho nhiều người dân xứ California (nơi chị cư trú), được nghe Sư Ông giảng dạy. Chị CMK nghĩ tới một trung tâm tu học điạ phương, để Sư Ông thường xuyên về đó cho pháp thoại, nên đã mạnh dạn đề nghị với Sư Ông như vậy.

 

Rất nhiều duyên lành đưa đẩy khiến cho tăng thân San Diego, nhất là chị Chân Minh Kính được coi nhiều khu đất từ khoảng tháng 6,1999; đưa tới cuộc đấu giá mua khu đất 400 acres có tên sẵn là Deer Park của chính quyền quận San Diego. Vào tháng 5,năm 2000, thầy Giác Thanh, cùng các anh tiếp hiện Larry Ward và Pritam Singh, cùng tăng thân San Diego, đã kết thúc mọi chuyện giấy tờ và Làng Mai có thêm tu viện Lộc Uyển, trùng với tên Deer Park sẵn có. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, theo Sư Ông có lần nói, như thể chư tổ đã sắp xếp, thúc đẩy cho tăng thân California có trung tâm tu học gần cận; thoả lòng ao ước của bao Phật tử Mỹ, Việt, đã theo học với sư ông Nhất hạnh từ giữa thập niên 1980. 

Deer Park, hay Vườn Nai, Lộc Uyển, chính là nơi đức Thế Tôn đã chuyển Pháp luân lần thứ nhất, giảng bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo cho năm người bạn đồng tu, cách đây gần 2600 năm. Deer Park Monastery ngày nay là vùng đồi núi tại Escondido, về thời gian cách nhau hơn hai thiên kỷ, về không gian, cách xa Lộc Uyển thời Bụt Thích Ca cả nửa vòng trái đất, nhưng cả hai nơi đều là những biểu hiện của nhu cầu tâm linh nơi loài người. 

Với lòng mong ước có một trung tâm để họp nhau thực tập đạo tỉnh thức mà đức Thế Tôn đã từng rao giảng để giúp đời bớt khổ, sống chân thực với tánh giác sẵn có, tâm thức chung của cộng đồng bốn chúng Phật Tử là nhân duyên chính đưa đẩy tới sự hình thành tu viện Lộc Uyển; hay chư Bụt, Bồ tát và quý thầy tổ đã rủ lòng thương xót các đệ tử hậu sinh mà dun dủi cho tăng thân Làng Mai tìm được Vườn Nai? 

Trong dòng chảy của tâm thức chung, từ đức Thế Tôn  tới ngày nay, đã có bao nhiêu tu viện như Lộc Uyển được thành lập, phát triển và rồi hoại diệt?  Trong dòng chảy liên tục đó, Sư Ông Nhất Hạnh đã gieo bao nhiêu hạt giống   ‘ tu học  ‘ trong các chuyến du hoá hành đạo từ Pháp qua Mỹ, Úc và Á Châu?  Có những nơi, Phật pháp được Sư ông truyền bá chỉ có mặt trong tâm Bồ Đề của người nghe pháp; có nhiều nơi, tâm thức muốn tu học lớn đủ để tạo ra những nhóm tăng thân  để hàng tháng, hàng tuần họ cùng thực tập chung; và có nơi, tâm thức tu học đó biểu hiện thành Làng, thành Xóm, thành Tu Viện. 

Tu viện Bát Nhã Lâm Đồng (VN) tuy chỉ hiện diện từ năm 2005 tới 2009, rồi bị phá hủy, nhưng tâm tu học niêm mật của gần 400 tăng ni sinh trẻ tuổi trong đó vẫn còn đang tiếp tục biểu hiện ra những bông sen tinh khiết, tươi đẹp, lan tỏa hương thơm khắp thế giới. 

Cách đây hơn 20 năm, trong một khóa tu tại Canada năm 1988, sau khi tăng thân Canada mua được 100 mẫu đất để lập Làng Cây Phong, trung tâm tu học cho Phật tử vùng Đông bắc Mỹ Châu, Sư Ông Nhất Hạnh đã đố bác Chân Hội, người Anh Cả của làng: « Làng Cây Phong có mặt từ bao giờ ? Bác Chân Hội trả lời, sau khi suy nghĩ  một lát: « Thưa Làng Cây Phong có mặt từ lâu lắm rồi ạ… » . Sau đó, Sư Ông giảng về sự hiện diện của Làng cây Phong như sau :

” Làng Cây Phong là biểu hiện của tâm thức muốn tu học của tất cả dân làng.  LCP là hiện khởi của Tâm chúng ta, cái Tâm có nhu yếu tu tập và có khả năng thưởng thức được sự an lạc, thanh tịnh của hơi thở và nụ cười tỉnh thức…Về Làng nghĩa là trở về với tỉnh thức, để hiểu biết và yêu thương nhiều hơn. Về Làng là chúng ta chọn cái thế giới thanh tịnh.  Tâm chúng ta chứa đủ mười thế giới, từ Phật, Bồ tát tới Ngã quỷ, A Tu La…

« Về Làng một mình, hai mình hay cùng nhiều bạn bè… là để có cơ hội thực tập được những gì chúng ta đã học hỏi.  Thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng, rửa  chén, chấp tác trong chánh niệm…chúng ta tập những thói quen giúp mình sống tỉnh thức ,để hiểu biết và yêu thương.  Khi ở xa, không về được luôn, chúng ta cũng có thể về Làng bằng tâm tưởng.  Nghĩ tới Làng đã khỏe, vì Làng chính là thế giới An Lạc của mình.  “Nhất giới hiện khởi, cửu giới minh phục”- một thế giới hiện rõ thì chín thế giới kia nép phục.  Khi Tâm ta đã chọn trở về Làng, về với tỉnh thức và yêu thương, là chúng ta đã có thể dẹp đi những tỵ hiềm, hờn giận, tham đắm… của các thế giới khác….”

Lộc Uyển hay tu viện Vườn Nai thật ra, có mặt từ đời xa xưa nào?  Theo bà  Diệu Hải, một  Phật tử người miền Nam VN, tình cờ sống gần chân núi Deer Park, thì năm 1995-1996; khi lên núi tĩnh tâm và tụng kinh, bà đã từng nghe thấy tiếng chuông đại hồng và nhìn thấy rõ ràng hình bóng của nhiều tăng sĩ trẻ, người da trắng, đi cả đoàn trong chiếc  áo tu mầu nâu. Bà cụ năm đó gần 70 tuổi, vốn đã cạo đầu, tu tại gia từ ba chục năm về trước, nên thường ưa thăm viếng những vùng đất trời bao la, nhiều cây cối. Deer Park lúc đó chỉ là một khu đất trống của vùng Escondido, thuộc quận San Diego. Câu chuyện bà Diệu Hải nhìn thấy tăng đoàn và nghe được tiếng chuông đại hồng cả bốn-năm năm trước khi có tu viện, là chuyện thật 100%, do chính các con bà thuật lại.

Theo chị Lan và anh Kim, con gái, con rể của bà Diệu Hải, thì bà luôn luôn mong ước có tiền để mua miếng đất rộng trên núi làm chùa. Bà dục con mua vé số, để nếu trúng được lô lớn, thì mới có phương tiện. Từ khi rời chùa Bát Nhã (Santa Ana), năm 1994 để về sống với gia đình con gái, bà rất nhớ cảnh chùa, và những công quả mà bà xả thân đóng góp cho chùa, từ khi qua Mỹ (1992). Trước khi rời Việt Nam, bà Diệu Hải cũng là một Phật tử thuần thành, suốt ngày làm công quả trong ngôi chùa trong làng. Vậy nên sống trong gia đình con út, gần cả nhà con gái lớn, bà Diệu Hải vẫn luôn ao ước được gần một ngôi chùa.  Hình bóng ngôi chùa và âm tiếng chuông đại hồng hầu như không rời khỏi tâm ý bà Diệu Hải. Trong nhiều lần chuyện trò,  bà cũng tiên đoán gia đình cô Lan sau này, sẽ là nơi nhiều tăng ni và Phật tử lui tới. Thời gian đó, anh chị Kim và Lan chưa biết chùa chiền là gì, nên không tưởng tượng được những gì bà mẹ nói, nay đều trở thành sự thật:  Deer Park trở thành tu viện Lộc Uyển, trong tăng đoàn có nhiều thầy Tây phương, da trắng!  Và nhà Lan ngay dưới chân núi, nên đã nhiều lần được đón tiếp tăng ni cùng Phật tử ! Chi tiết câu chuyện về bà Diệu Hải có trong bài viết bằng tiếng Anh trong số báo này. Chuyện thật mà người nghe kể tưởng như chuyện thần thoại từ bao giờ. 

Dù có dùng hết những lý giải khoa học, cũng không ai có thể hiểu được câu chuyện của bà Diệu Hải. Khi chúng ta có thể rời trái đất, đi tới những hành tinh rất xa, khoảng vài trăm năm ánh sáng, thì từ đó, chúng ta có thể dùng viễn vọng kính thật tốt, nhìn lại những chuyện đã xảy ra trên trái đất  trước đây vài trăm năm, Nhưng, những gì sắp xảy ra, thì hình như khoa học chưa có cách nào, ngoài việc chờ đợi, để kiểm chứng được những gì mà các thầy tiên trí đoán trước. Cụ bà  thân mẫu của chị Lan, có thể nào, đã nhờ tu lâu năm, nên có được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông mà nhìn thấy được hình ảnh tu viện Lộc Uyển, nghe được tiếng chuông đại hồng từ  bốn năm trước khi thực sự có những hình ảnh, âm thanh đó? Hay đó chỉ là biểu hiện của tâm thức tĩnh lặng, sáng trong của ước mong  được kề cận với chùa chiền Việt nam của cụ? 

Thật sự, thì Lộc Uyển hiện diện từ bao giờ? 

(Bài viết nhân mùa kỷ niệm 10 năm thành lập tu viện Lộc Uyển, 2010)

(Chân Huyền)

This entry was posted in Đọc và Nghe, Những câu chuyện về Làng Mai và Thiền Sư Nhất Hạnh, Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.