Thương người như thương thân
Câu chuyện của một cựu nữ thượng sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ
(photo by Tif – in the arms of sister Đẳng Nghiêm- Magnolia Monastery – Missipsipi)
Tiffany Lê sanh ra và lớn lên tại California, từ nhỏ đã thông thạo tiếng Mỹ hơn tiếng Việt, dù cha mẹ cô hàng ngày vẫn khuyến khích các con dùng tiếng mẹ đẻ. Sau sáu năm tại ngũ, Tif (tên ngắn gọn của Tiffany) quyết định từ giã trường huấn luyện của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, để học làm phim ảnh trong ngành truyền thông tại đại học Fullerton.
Vốn có tính tự lập, Tif xin mẹ cho ra ở riêng, bằng cách thuê một căn phòng trong nhà bà Sáu, bạn thân của mẹ. Cô thẳng thắn đặt vấn đề với bà Sáu, ngay sau khi được chấp nhận sống chung với gia đình bà, khiến bà Sáu tròn mắt ngạc nhiên :”So, What are the rules of your house?”. Phong cách của Tif đúng là một gái Mỹ!
Sau một thời gian ngắn, Tif cảm thấy chuyện “ở riêng” của mình tuy thỏa mãn được cái tính thích độc lập và tự do; nhưng bù lại, cô phải vừa học vừa đi làm những công việc tạp nhạp (odd jobs) để trả tiền nhà, tiền mua “cơm chỉ” v.v…Tif quyết định dọn về nhà ở với mẹ, nhưng cô vẫn thường ghé chơi, ngủ lại nhà bà Sáu, như một người con trong gia đình bà. Chỉ sau ít tháng sống chung trong một mái nhà, hai người một già một trẻ đó đều cảm thấy như rất đỗi thương mến nhau, như thể đã từng có liên hệ từ kiếp nào. Nhiều lần bà Sáu phần cơm tối cho Tif khi cô có khóa học trễ, và bà ngồi trò chuyện với cô suốt bữa cơm. Sau vài ba tháng sống chung, một bữa Tif thỏ thẻ :
- “I feel like I have two moms now, you are my second one !” (Lúc này, con có cảm tưởng như con có hai bà mẹ) Bà Sáu hỏi:
- “Cháu thấy bác giống mẹ cháu à?”.
- “ Yes, but No, It’s two different approaches” (Dạ, nhưng không, hai mẹ có hai cách cư xử khác nhau)
Sau đó một thời gian, nhiều tình cờ đưa đẩy Tif vào làm việc phụ tá cho bà Phó Tổng Giám Đốc công ty Người Việt. Nghe người quen giới thiệu Tif vốn là một nữ Hạ Sĩ (caporal) thuộc binh chúng Marine (Thủy Quân Lục Chiến) Hoa Kỳ, cũng như cô ta có thể lái xe truck nhỏ, rất tháo vát…bà Hoàng đã vui vẻ cho cô bé vào thử việc từ tháng 11 năm 2009. “Hai tuần đầu, cháu rất thất vọng, vì toàn là được sai làm việc lặt vặt, như đi mua phở hay bánh cuốn cho các nhân viên làm ngoài giờ. Việc chính bà Hoàng cho cháu làm là “decorate the Xmas tree!”. Cháu không vui gì, khi thấy mình có Bachelor, có nhiều khả năng mà chỉ được dùng để sai vặt như vậy…
Nhưng rồi, sau một bài Tif viết về thời gian cô “quậy” ở tuổi Teen, lý do khiến mẹ và anh khuyên (cũng gần như bó buộc) cô vào lính, Tif đã “ lọt mắt xanh” của Ban chủ biên báo Người Việt. Và từ đầu năm 2010, Tif chính thức ký tên Tiffany Lê trong các bài phóng sự của Người Việt 2 (phần Anh ngữ) cũng như bài cô viết bằng Anh ngữ, thường được dịch ra tiếng Việt. Trong hơn một năm làm phóng viên cho báo Người Việt, Tif đã phỏng vấn, viết bài đều đặn, nhiều lần nhận được lời khen của ban biên tập cũng như của độc giả. Tif cho biết, nhờ đã trải qua thời gian làm lính, nên cô mới dám làm một bài phóng sự điều tra về chuyện buôn bán thuốc cần sa tại quận Cam (chính thức, cho các bệnh nhân có toa bác sĩ; cũng như khía cạnh không chính thức của nghề này)
Trung tuần tháng 4/2011 vừa qua, Tiffany rời “gia đình Người Việt” mà em rất thương quý để dọn nhà qua tiểu bang Texas đi học nghề Y Tá (Nursing). Trong buổi họp từ biệt ban biên tập nhật báo Người Việt, Tiffany Lê – cô phóng viên trẻ tuổi nhất tờ báo đã nói thuần tiếng Việt với các cô chú đàn anh cũng như các bạn đồng sự của cô. Nước mắt lưng tròng, lời lẽ mộc mạc, chân tình của Tiffany khiến ai cũng cảm động. Nhưng rồi cả tòa báo ran lên tiếng cười ròn rã, khi nghe Tiffany tâm sự: “Từ khi làm báo này, em nói tiếng Việt KHỎE hơn trước nhiều!”. Đã nhiều lần, trong bữa cơm “nhà bàn” tại phòng ăn, mọi người đã cười thỏa thuê với thứ tiếng Việt “Mỹ lai” của Tif.
Bài phỏng vấn Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (tháng 1/2011) là bài cuối của em trước khi Tif ngậm ngùi từ giã nghề truyền thông để qua Texas học nghề Y Tá. Nguyên nhân chính khiến cho Tif quyết định đổi nghề, dù em đang rất hạnh phúc trong tòa báo Người Việt, được nhiều chú bác, anh chị thương mến, là em muốn qua Texas để giúp cho gia đình anh chị và cháu Cam mới 5 tháng tuổi, sau khi họ bị một tai nạn xe hơi khá nặng. Tif muốn qua gần anh để giúp anh chăm sóc chị dâu và bê-bi mới 5 tháng tuổi, đồng thời đi học để sau này trở thành một Y Tá giỏi, sống cuộc đời có ý nghĩa như bà Patty, một y tá tận tâm và tốt bụng. Theo cô, bà Patty là nguồn cảm hứng chính cho quyết định đổi nghề của Tif.
Tiffany trở về với gốc rễ Việt
Khi hỏi Tif về thời gian ba tháng mà em đã túc trực ở nhà thương, chăm sóc ngày đêm cho chị dâu, em nói “Con thấy anh chị cần thì bay qua bển ngay, và tự nhiên là con ăn ngủ liền bên chị, vì anh của Tif phải đi làm, không thể ở lại trong bệnh viện được.” Tif giúp chị dâu đủ mọi chuyện, kể cả việc thay tã lót, lau chùi cho bệnh nhân. Khi hỏi em có sợ hay ngại công việc lo vệ sinh cho người khác chăng, Tif hồn nhiên đáp : “Không, con không thấy gì…Có lẽ vì con hay về tu viện Lộc Uyển với mẹ, đọc trong Kinh Bát Nhã có câu “Không nhơ cũng không sạch…” Bài Tâm Kinh Bát Nhã là bài kinh ngắn nhất và xúc tích, khó hiểu nhất của Phật Giáo, nhưng nó đã đi vào tâm thức của Tif, một cô bé Mỹ nhiều hơn Việt. Có lẽ Tif đã đọc được bài Kinh được dịch sang Anh ngữ, cũng như đã được nghe và thấm các bài pháp thoại tăng ni ở tu viện (lúc nào cũng có phiên dịch sang tiếng Anh cho người trẻ) nên cô đã hiểu và áp dụng được vào đời sống của mình.
Tif cho biết thêm “Trong nhà tắm của tu viện cũng có câu Kệ giống vậy, viết bằng tiếng Anh” No decay, no immaculate”. Con đọc hoài nên nhớ, lúc làm vệ sinh cho chị dâu, con không thấy ghê gớm gì hết!
Bà mẹ của Tif thường rủ em đi tu viện vào cuối tuần, cô bé rất gần gũi với các tăng ni trẻ trong tu viên, nhưng bà không bao giờ nghĩ rằng con mình lại thực hiện được những gì mà cô bé chỉ được nghe hay nhìn qua. Tif cũng thổ lộ “ Cũng có thể vì con nghĩ nếu mình phải nằm đó, không tự chủ được như chị con, thì mình cũng mong được sạch sẽ vậy!”. Thương người như thể thương thân, câu châm ngôn này của Việt Nam, nhiều phần Tif chưa nghe va có thì cũng chưa hiểu được ý nghĩa, nhưng cô bé đã hành xử đúng như vậy. Có thể bà Lê, mẹ Tif, đã dùng câu này ru con, vì tôi được biết bà rất thích bài Đạo ca Đại Nguyện của Phạm Duy, mà phần điệp khúc chính là câu “Thương người như thương thân – Thương người như thương mình”
Từ một cô bé bướng bỉnh, quậy phá, trải qua giai đoạn được huấn luyện trong binh chúng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Tif đã mau chóng hội nhập vào lề lối làm việc và, nhất là sự liên hệ thân tình trong tòa báo Người Việt. Cô bé đã nhận ra cách làm việc đấy tính cách gia đình của công ty báo chí này. Khi mới vô nhận việc, “ Cháu cũng đôi khi bực mình, vì thấy tòa báo nó không có quy củ như trong sở Mỹ” . Nhưng chỉ hai tháng sau, Tif đã từ từ cảm thấy dễ chịu hơn trong khung cảnh của một tòa báo tiến bộ nhưng vẫn rất nhiều chất Việt Nam. Tif hồn nhiên quay về với gốc rễ Việt vẫn luân lưu trong máu huyết em. Các nhân viên trong tòa báo đa số lớn tuổi hơn em, ai cũng thương con bé nhiều lần nói năng như một con bé “ngố”, vì tiếng Việt rất dở, nhưng có tấm lòng chân thật, và có tình lân mẫn, thương mến tất cả mọi người. Tif hồn nhiên coi mình như con cháu của các cô chú lớn tuổi. Và cũng chính em là người hay mua quà vặt tặng cho những chú bác phải ở lại làm Year Book/ báo Xuân tới nửa đêm…Ông Hùng, coi về trị sự trong báo Người Việt, khi nhắc tới Tif, đã khoe mấy gói bánh khô Tif tặng cho chú. Bà Vĩnh chỉ lọ bông nhỏ luôn có hoa vườn nhà do Tif mang để trong tủ trước bàn giấy của bà, giọng nói có chút bùi ngùi: “Cô bé này hay lắm, tôi rất thương nó. Cô bé biết biểu lộ sự chăm sóc nho nhỏ nhưng rất thấm lòng người.”
Ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút báo Người Việt, khi nhắc tới Tif, đã cho rằng “ Tiffany Lê là người có đầu óc tò mò, có lòng mẫn cảm, và đặc biệt quan trọng cho một phóng viên, cô không có thành kiến, với bất cứ điều gì, với bất cứ ai. Một điểm mạnh khác của Tiffany là tính chịu khó. Khi được giao đề tài, bất kỳ đề tài nào, cô luôn xác định "phải làm cho xong, và xong mở mức độ chất lượng cao nhất. Tiffany xem mọi phóng sự, phỏng vấn, đề tài, sự kiện, đều là những điều tự nhiên của cuộc sống. Và vì là điều tự nhiên, cô mô tả, tường thuật, các sự kiện ấy ở mức độ tự nhiên nhất, không mang định kiến và không cố gắng đặt quan điểm riêng vào sự kiện. Điều này thể hiện qua cách hành văn: ngắn, đơn giản, dễ hiểu, sự vật được mô tả "như chúng đang là." Cách thức này tạo niềm tin nơi độc giả, cho dầu độc giả, trong nhiều tường hợp, không hiểu lý do tại sao. Và cũng chính yếu tố này tạo nên thành công cho Tiffany, cho dầu cô chỉ có một thời gian rất ngắn trong công việc làm phóng viên cho báo Người Việt”.
Hiện nay, khi rời California qua tiểu bang Texas để chăm sóc cho con dâu và cháu nhỏ, bà mẹ Tif cho rằng, lối sống tự nhiên của Tif, với lòng vị tha không cần cố gắng của cô bé chính là một động lực lớn khiến bà vẫn vui được trong các hoàn cảnh khó khăn. Bà không bao giờ ngờ được là cô con gái Mỹ con đó lại giàu lòng lân mẫn, thương quý anh chị và cháu như vậy, “dù trước đây, anh em nó mỗi người mỗi tính, không phải lúc nào cũng hòa thuận”. Bà nói “Tôi nhìn Tif như một người trẻ có tâm đạo và lòng nhân từ lớn hơn tôi nhiều. Vậy nên nhiều khi tôi nhận ra là mình cần phải học hỏi ở con để có được lòng nhân ái lớn như nó. Mình cứ tưởng là mẹ thì phải lo dạy con, đâu ngờ nay chính Tif lại làm gương cho tôi!”
Tif đang bắt đầu cuộc đời mới tại một thành phố nhỏ gấn Houston, vừa giúp mẹ trông nom chị và cháu, vừa sửa soạn vào học ngành Điều dưỡng (nursing). Khi nào thu xếp được, Tif rất ưa cùng mẹ lái xe tới tu viện Mộc Lan (Magnolia) để thăm và học hỏi với sư cô Đẳng Nghiêm, người nữ tu rất trẻ và rất đạo hạnh trong tăng đoàn làng Mai, người đã ảnh hưởng rất nhiều lên đời sống tâm linh của Tif và bà Lê.
(bài của Liên Tử)