Thanh tịnh cùng cơm chay Xóm Dừa
Ngọc Lan/Người Việt
Thursday, October 22, 2009
WESTMINSTER (NV) – Ðây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nhắc đến sinh hoạt “Cơm chay với Xóm Dừa để giúp trẻ em nghèo đi học.” Nhưng thực đúng đây là lần đầu tiên tôi muốn tìm hiểu thế nào là “cơm chay Xóm Dừa.”
Không biết do khung cảnh của Westminster Community Center thoáng mát, yên tịnh, hay do chính lòng người đến dự bữa tiệc chay đã mang sẵn “chất thiền” nên tất cả dường như có điều gì đó thanh thoát đến nhẹ nhàng trong buổi sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, 2009.
Mang một đĩa đầy những món chay mà các cô chú, các anh chị thân hữu của Xóm Dừa gắp cho, tôi ra sân ngồi, vừa ăn vừa nghe vừa ngắm mọi người.
Cô Uyển Nghi, một trong những người tổ chức bữa tiệc, cho hay, “Xóm Dừa là tên gọi một nhóm Phật tử có khoảng 30 đến 50 người sống ở quanh Orange County, thuộc nhiều giới, ở nhiều độ tuổi khác nhau, cùng học Phật pháp và tu tập theo pháp môn Làng Mai.”
Nhóm “tăng thân Xóm Dừa” này “tụ” lại cùng nhau đã được 10 năm, và đây là năm thứ 7 họ tổ chức bữa tiệc chay kiểu này – tiệc chay bán vé lấy tiền giúp cho các trẻ em nghèo ở “vùng sâu vùng xa” của tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang được đi học. Ngoài ra, “cũng từ số tiền quyên góp được này, Xóm Dừa cũng phụ một chút tiền ăn ở nội trú cho chương trình bảo trợ các sinh viên nghèo từ tỉnh lên học Ðại Học Y Khoa ở Sài Gòn,” cô Uyển Nghi cho biết thêm.
Không biết do sức ảnh hưởng của “Xóm Dừa” hay do tinh thần làm việc thiện, sẵn sàng mở lòng ra với những cảnh đời khó khăn đã là một nét văn hóa của người Việt xưa nay, mà khoảng một tuần trước ngày tổ chức, 300 vé cho tiệc chay đã bán hết sạch. Và số lượng người có mặt cũng vượt quá con số dự trù.
Trong số những người tham dự, có người là dân cử, có người là bác sĩ, nha sĩ, có những gương mặt thật quen trong các sinh hoạt cộng đồng, có những người dường như còn xa lạ bỡ ngỡ khi đặt chân đến đây; có những bác lớn tuổi, có những cặp trung niên, và có những nhóm bạn thật trẻ. Nhiều người, nhiều giới, nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, nhưng tựu chung người ta đến không chỉ vì những món chay ngon, lạ miệng, mà điều quan trọng họ cảm nhận được sẽ có thêm nhiều ánh mắt, nhiều nụ cười của trẻ thơ sẽ được thắp lên ở một nơi xa xôi.
Cô Kim Dung, một thành viên của Xóm Dừa, chia sẻ, “Ngoài mục đích làm việc thiện nguyện giúp trẻ em nghèo, thì đây còn là cách thực tập lòng từ bi, chia sẻ, nuôi dưỡng tình huynh đệ, làm việc hòa đồng chung với nhau nên trong lòng cảm thấy vui lắm.”
Nói chuyện với phóng viên Người Việt, cả cô Tiffany Lê, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Cal State Fullerton, và người em họ mình, cô Linh Huỳnh, 19 tuổi, đang học Cal State Long Beach đều cho rằng mình cảm thấy rất vui khi tham gia bữa tiệc này, nhất là khi mẹ của Tiffany cũng là một “tăng thân Xóm Dừa” nên cô cũng thức sớm phụ một tay vào việc chuẩn bị thức ăn.
Tất cả các món ăn có trong bữa tiệc như gỏi mít, bánh đúc, xôi gấc, gỏi cuốn, càri, bánh cuốn, chè,… đều do chính tay các Phật tử Xóm Dừa làm lấy. Họ bỏ công, bỏ của, bỏ sức ra làm và không nhận lấy lại bất kỳ thù lao nào, bởi “Ðó được xem như phần mình đóng góp vào việc làm thiện nguyện cho các em,” chị em bác Thu và Lâm ở Garden Grove, người làm món bánh đúc khá đặc sắc, nói.
Những người không tự mình làm món ăn thì lại tham gia trong vai trò “thợ phụ” như cô Kim Anh ở Fountain Valley hay nhóm những bạn trẻ đến thật sớm phụ bác Lâm, bác Thu khuấy bột – công đoạn nặng nhọc nhất – làm bánh đúc. Mỗi người mỗi việc và tất cả đều có chung một niềm vui, vui vì được làm việc cùng nhau, vui vì biết mình đang chia sẻ tình thương cho người khác.
Bằng một gương mặt đầy hạnh phúc và giọng nói nhẹ nhàng, bác Trần Nguyên Tư, đến dự bữa tiệc chay của Xóm Dừa cùng chồng và mẹ chồng, nói, “Từ ngày tham gia trong các sinh hoạt của Xóm Dừa, tôi luôn cảm thấy gia đình mình rất hạnh phúc, an lòng, và may mắn.” Những niềm vui rất đời thường, những hạnh phúc ngay tầm tay, nhưng đôi khi chúng ta cứ không nhìn ra, không cảm nhận được…
Tôi không là người tôn thờ một tín ngưỡng nhất định nào, nhưng quả thật, hình ảnh nhẹ nhàng của các cô Phật tử Xóm Dừa trong những tà áo dài, nụ cười thật tươi của những người tham dự ngồi trong sân khuôn viên Westminster Community Center, dưới bóng cây rậm tỏa đã để lại một ấn tượng thật đậm trong tôi.
Cầm trên tay “chiếc ống heo” nhỏ xinh để góp nhặt “tiền cắc” của Xóm Dừa ra về, tôi chợt nhận ra “tăng thân Xóm Dừa” đã thành công không chỉ trong công việc làm từ thiện cho các em nhỏ, trong việc thực tập lòng từ bi hiểu thương, mà ít nhiều “chất thiền” cảm nhận được từ họ đã giúp một kẻ ngoại đạo như tôi thấy lòng mình dường như cũng bình an hơn trong một ngày thu muộn. (N.L)